Thế rồi ông Gió cuốn Cục Ghét theo mình đi về phía khu rừng.Tôi còn nhớ như in, đó là lớp 1A.Bầu trời hôm nay thật trong xanh, xanh như màu nước biển, xanh như đôi mắt cô.Nhiệm vụ xem như hoàn thành, Chíp về phòng nằm ngủ, hồi hộp chờ kết quả.- Ừ, tao cũng mới làm 15 chai với ông anh họ ở quê lên hồi tối, giờ còn sây sẩm nè, học hành gì đâu ka.- Người con gái đảm đan là người con gái biết nấu thành thạo món Cháo Điện Thoại mỗi ngày.Nhưng có lẽ cũng chính những điều đó đã khiến cho mọi thứ trở nên quá khắt khe đối với cô, nhất là trong cuộc sống ngày càng phức tạp này.Và danh hiệu “già trước tuổi” được mọi người đặt cho Chíp là điều khó tránh khỏi.Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Hôm nay mình làm sao thế không biết cứ cầm điện thoại đặt lên đặt xuống, có ai thèm gọi đâu chứ? Mà cũng phải mình chia tay rồi mà, còn mong chờ gì nữa chứ… Mà dạo này mình làm sao thế không biết?! Bình thường thì không sao, mà hể cứ ngồi một mình là lại nghĩ lung tung rồi đỏ mắt.Mỗi buổi sáng đẹp trời nào đó, có thể bạn sẽ nguyền rủa tia nắng đáng ghét kia làm bạn mất giấc ngủ ngon, nhưng ở đâu đó có những người cả đời chỉ mong có được một lần chói nắng như vậy.